Wikia

Tụ Hiền Trang Wiki

Cửu Dương Chân Kinh

Thảo luận0
402bài viết
trên wiki này

Cửu Dương Chân Kinh, còn được hiểu 1 cách gần như đồng nhất với Cửu Dương Thần Công. Đơn giản vì trong Cửu Dương Chân Kinh chỉ ghi chép phép luyện nội công Cửu Dương Thần Công (khác với Cửu Âm Chân Kinh - ghi chép rất nhiều môn võ công).

Cửu Dương Chân Kinh xuất hiện trong bộ Ỷ Thiên Đồ Long ký của nhà văn Kim Dung. Ngoài ra còn xuất hiện trong phần cuối của bộ Thần Điêu Hiệp Lữ - sự kiện này có liên quan đến nội dung của bộ Ỷ Thiên.

Nguồn gốcsửa

Cửu Dương Chân Kinh là một phần của bộ Lăng Già Kinh mà tác giả không phải là Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư khai sáng trường phái võ lâm Thiếu Lâm Tự mà có thể do cao thủ đạo gia lánh đời nào đó. Sau khi kết thúc chín năm diện bích tham thiền, trở lại đời sống bình thường, Bồ Đề Đạt Ma đã nhận ra những hòa thượng tu hành ở Thiếu Lâm tự thường ốm yếu và có sức khỏe kém. Và ông đã dựa vào các triết lý Phật giáo để sáng tạo ra một số bí kíp rèn luyện nội công và võ thuật, tăng cường sức khỏe cho hòa thượng cũng như những người ở Thiếu Lâm tự, trong đó có Dịch Cân Kinh..., nhưng không thể là Cửu Dương Chân Kinh Trong thực tế, chưa từng có tài liệu nào nói về sự tồn tại của Cửu Dương Chân Kinh, nên có thể xem sự có mặt của bộ sách này mang tính chất văn học. Cho đến trước sự kiện xảy ra trong phần cuối bộ Thần Điêu Hiệp Lữ thì bộ kinh này nằm trong Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự. Có nhiều chi tiết chứng minh đây chưa chắc là võ học Thiếu lâm. Thứ nhất nó được viết bằng Hán tự, không phải tiếng Phạn. Thứ 2 là nó được chép bên cạnh kinh Lăng già, mà không phải được ghi chép tử tế như Dịch Cân Kinh ( Dịch Cân Kinh nguyên gốc tiếng phạn, không thể nào Cửu Dương Chân kinh viết bằng tiếng Hán được). Thứ ba là Trương Vô Kỵ sau khi luyện thành Cửu Dương chân kinh cũng nghĩ rằng đây chắc không phải võ học Thiếu lâm mà do cao thủ lánh đời nào đó đề lại vì nó có nhiều quan điểm của Đạo gia. Không ngoại trừ khả năng Hoàng Thường - tác giả Cửu Âm chân kinh vào lúc cuối đời, ẩn cư Thiếu lâm, tạo ra bộ Cửu Dương chân kinh này.

Xuất hiệnsửa

Trong Thần Điêu Hiệp Lữsửa

Ở chương cuối, khi mọi người lên Hoa Sơn luận võ thì bắt gặp Giác Viễn đại sư và đệ tử là Trương Quân Bảo (tức Trương Tam Phong sau này) đang truy đuổi Tiêu Tương TửDoãn Khắc Tây. Nguyên nhân là 2 người Tiêu và Doãn trong khi tạm lánh ở Thiếu Lâm Tự đã lấy cắp bộ sách này và bỏ trốn. Là người chịu trách nhiệm gác Tàng Kinh Các nên Giác Viễn cùng đệ tử phải đuổi theo đòi lại.

Tuy nhiên, hai người này đã khéo léo giấu bộ sách vào bụng con vượn già nên dù Giác Viễn được sự trợ giúp của Võ Lâm Ngũ Bá (đời thứ 2) và Trương Quân Bảo vẫn không thể tìm thấy và buộc phải quay về. Về sau, Giác Viễn vì lí do này bị Thiếu Lâm Tự phạt phải xích chân gánh nước đổ vào giếng hàng ngày. Về phần Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử, hai người bỏ trốn đến dãy Côn Luân thì đánh nhau để tranh giành bộ kinh đến mức cả hai cùng kiệt sức mà chết. Trước khi chết, họ có lời nhờ Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo chuyển lời đến Giác Viễn về sách là "Sách để trong hầu" (hầu chỉ con khỉ già) nhưng do kiệt sức phát âm không thành nên Hà Túc Đạo nghe nhầm là "Sách để trong dầu" nên cả Giác Viễn lẫn Thiếu Lâm Tự đều không hiểu và bộ sách đã bị thất truyền ngót trăm năm, mãi cho đến khi Trương Vô Kỵ tìm thấy sau này.(đoạn này thực chất xuất hiện trong Ỷ Thiên Đồ Long ký - khúc đầu và lúc Vô Kỵ tìm thấy kinh - nhưng người viết nhập vào trên để người đọc dễ hiểu)

Trong Ỷ Thiên Đồ Long kýsửa

Có nhiều người học được nội công trong Cửu Dương Chân Kinh, nhưng chỉ có Giác Viễn và sau này là Trương Vô Kỵ học được toàn vẹn Cửu Dương Chân Kinh nguyên bản. Giác Viễn là một người mê đọc sách, khi gác Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm đã đọc hết cách sách và vô tình đọc cả bộ Kinh Lăng Già. Vì đọc nhiều lần nên vô tình Giác Viễn đã mang trong mình nội công hùng hậu Cửu Dương Thần Công mà không hề hay biết. Khi đó, Trương Quân Bảo là học trò của Giác Viễn cũng luyện được một phần của Cửu Dương Chân Kinh và mang trong mình nội công Cửu Dương Thần Công. Do nhiều biến cố, trước khi Giác Viễn qua đời đã đọc lại toàn bộ Cửu Dương Chân Kinh, lúc đó có mặt cả Trương Quân Bảo, Quách Tương (sau này lập nên phái Nga Mi) và Vô Sắc thiền sư, mỗi người đã học một phần của bộ kinh này. Vì thế, các chiêu số, nội công của các phái Thiếu lâm, Võ Đang và Nga Mi đều có màu sắc của Cửu Dương Thần Công nhưng không toàn vẹn.

Hơn một trăm năm sau, Trương Vô Kỵ khi bị kẻ thù truy đuổi trên núi tuyết Côn Luân đã vô tình lạc vào thung lũng nơi con vượn mà Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây từng nhét kinh vào ở. Ở đó, Vô Kỵ đã mổ bụng cứu con vượn già (vì bộ sách bị nhét vào bụng, con vượn đã mang bệnh suốt trăm năm) đã tìm thấy được bộ kinh và học được toàn bộ nội công Cửu Dương Thần Công trong bộ sách này. Vô Kỵ đã dùng nội công này đẩy toàn bộ hơi hàn độc của Huyền Minh Thần Chưởng đang đe dọa mạng sống của mình, đồng thời trở thành người có nội lực hùng hậu vào bậc nhất. Trước khi dời khỏi hẻm núi hoang này, Vô Kỵ đã chôn bộ kinh trong hẻm núi và sau đó không ai còn nghe về nó nữa.

Vòng quanh Wikia

Wiki ngẫu nhiên